Hôm nay, em nói chia tay tôi… Vì một lý do đơn giản mà em bảo rằng em chưa từng yêu tôi. Ở đâu đó, tôi từng đọc một câu nói như thế này:

Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải hoa của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất.
Mãi sau này tôi mới hiểu, người ấy chưa từng yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua đời người vào ngày người cô đơn nhất.

Vậy mà không ngờ, nhận vật chính trong câu nói đó lại là tôi.

Đau đớn thật, vậy là sau ngần ấy thời gian yêu nhau, giờ kết thúc em chỉ nói câu: “Em không biết nữa, em chưa từng yêu anh!” để kết thúc mối duyên này, đau đơn thật.

Sau khi đọc được tin nhắn đó, tôi tưởng là ai đó đùa với tôi nên tôi gọi lại số em… Hay thật, người bắt máy là em. Em bảo anh đừng khóc, sau này một người tốt như tôi nhất định sẽ tìm được một người yêu tôi hơn em. Tôi cười mà cảm thấy lòng đắng chát.

Em nói vậy, một lý do mà tôi không thể nào làm gì được? Hôm qua còn yên vui bên nhau mà hôm nay mỗi đứa đã mỗi đường.

Tôi cười “Sai người, sai cả thời điểm thì có phải là thanh xuân!!!”

Thật sự tôi không hiểu vì sao em lại chọn cách chia tay qua tin nhắn. Tôi chẳng muốn như vậy, nhưng thôi… Tôi cười, lòng tôi thắt lại vì biết rằng, đoạn đường thênh thang phía trước lại càng rộng hơn vì giờ tôi đi một mình.