Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào cách rời, ấy thế mà chỉ cần xoay người lại một cái đã trở thành người dưng, lạc nhau muôn đời.

Cũng lâu rồi mới rảnh rỗi mà ngồi quán cafe một mình, ngắm người người họ hẹn hò, họ cười đùa còn bản thân mình thì giống như người thừa giữa thế giới.

Hì, nghĩ cũng lạ nhỉ? Sau mối tình đầu giờ chẳng muốn yêu ai cả? Bản thân cảm thấy như muốn một mình mãi đến hết đời vậy.

Thôi thì để mình kể sơ sơ về bản thân mình và cuộc sống hiện tại:

  • Năm này 22 tuổi, chưa ra trường.
  • Đang làm dev tại một công ty IT có thể nói là khá lớn ở Việt Nam.
  • Mặt mũi bình thường, nhiều người bảo đẹp trai, số khác thì bảo hơi gay ( Tại mình khá trắng )
  • Nói chuyện thì dễ thương, nhiều người bảo là vui tính, số khác thì bảo là nhiều chuyện.
  • Hơi vô tâm khi đối xử với người khác nhưng với gia đình và người yêu thì số zách.
  • Thích nhiếp ảnh (Sắp tới nhận lương sẽ mua máy DSLR), thích phượt, thích chỉnh sửa PS, LR
  • Hát dở nhưng thích nghêu ngao hát hoài.
  • ….

Tự dưng viết tới đây thấy giống như nộp sơ yếu lý lịch nên thôi dừng lại.

Kể lại bản thân lúc người ta còn yêu mình:

  • 20 tuổi, cũng chưa ra trường.
  • Ăn bám ba mẹ.
  • Lười thay đổi phong cách, cứ quần jean sơ mi trắng.
  • Nói chuyện vẫn rất dễ thương… Hí hí
  • Rảnh rỗi toàn chơi game với code linh tinh.
  • Vô tâm với người yêu và cả gia đình vì khi đó còn trẻ trâu.
  • Vẫn hát dở và không thích hát.
  • ….

Ầy, mà thôi… Hôm nay tự dưng viết cách quái gì thế nhỉ?

À, Nói chung lại là nhớ con bé, nhớ đến vô cùng mà bé đã mute tin nhắn, unfriend, block sđt mình nên giờ chả biết nên làm thế nào.

Lâu lâu viết linh tinh cho lòng thoải mái, ai không thích thì thôi. :D