• Em có còn yêu anh không?
  • Em cảm thấy rằng mình chưa bao giờ yêu anh cả, cũng chưa bao giờ em thấy nhớ anh cả.
  • Vậy, mình… chia tay đi em, anh không muốn em phải giam cầm thanh xuân của mình với một người em không yêu nữa?
  • Dạ.

Mối tình mà tính ra cũng ngót ngét nửa năm của tôi, à mà tính cả thời gian từ lúc bị sét đánh thì phải hơn chứ nhỉ? Hì, và nó… kết thúc như vậy đó.

Nghĩ lại cũng thấy hài hước cho thời trai trẻ của minh.. :3 Ngày đó cứ tưởng em chỉ là một cuộc tình đi qua đời mình nên buông tay dễ dàng như vậy đó.

Mãi sau này, khi đã trải đủ sự đời, thêm dăm ba người yêu mình, nhưng rồi lại phải khóc vì mình. Thì mới biết… mất em, cứ ngỡ là mất một người, sau này mới biết là mất cả một thời thanh xuân.