Đầu tiên, bài viết này không hề có ý định phê phán quan điểm của tác giả về “Ngu dốt là cái tội yêu nghiệt” hay bất cứ ai đồng quan điểm với người viết nên bài ấy. Người viết bài này chỉ là một người trẻ, muốn thể hiện quan điểm của mình thôi. Mình phải nói trước điều này để tránh trình trạng nội chiến ở spiderum.

Nói thêm một chút nữa là bản thân mình có một gia cảnh bình thường, học một trường đại học bình thường, ra trường và kiếm lương và một công việc bình thường với những gì học được, hoàn toàn không nhờ vào quan hệ gia đình cũng như tiền bạc. Và một điều nữa là mình có thể tự tin nói “Hai mươi mấy năm cuộc đời mình chưa từng chê ai ngu dốt hay khen ai thông minh, mình nhận thấy mỗi người đều hơn người ở một lĩnh vực nào đó.”

Oke, giờ mình xin đi vào bài viết

Lại nói về cái “Ông Thần Ngu”

Mình không rõ bác mình có phải “Ông Thần Ngu” nhưng mình cũng xin kể sơ về bác mình:

“Nội mình ngày xưa nghèo có tiếng ở Thành Phố, cũng cố gắng nuôi mười mấy đứa con ăn học, nhưng bác mình không học hành gì được, bỏ học năm lớp 9, cưới được vợ giàu năm 22 tuổi, mở công ty năm 24 tuổi (Vợ lo tiền). Giờ đang sở hữu một công ty vài chi nhánh ở khắp Việt Nam và trả lương tầm đâu gần ngàn người.”

Phần giới thiệu xong rồi, giờ mỗi lần gặp con cháu trong nhà bác đều nói: “Học làm gì cho nhiều, qua công ty bác làm rồi vài năm mở công ty riêng mà làm ăn… Còn nếu làm không được thì cố gắng kiếm con vợ giàu mà cưới.”

Họ dạy con cháu họ bằng chính kinh nghiệm sống của họ, họ thấy như thế và họ muốn con họ cũng như thế thì bạn sao bạn lại nói họ là “Ông thất phu ngu chánh hiệu con đà điểu”

Rồi bạn xem, nếu làm theo những gì bạn coi là “khôn ngoan”, thì bác tôi của bây giờ nhà xe có đầy đủ được như “Ông Thần Ngu”.