Sáng nay, mới gặp lại người yêu cũ trong khi đi ăn sáng, cái đát Đà Thành này đúng là nhỏ thật, nhỏ đến nổi là hai người dưng vẫn có thể gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách như vậy… :)))

Cảm xúc?

Nói thì nghe hơi nhục nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp lại người yêu cũ mà mình nghĩ rằng mình vẫn con thương họ, haizzz… Ai hỏi tôi cảm xúc lúc ấy như thế nào ư?

  • Giật mình: đây là cảm xúc đầu tiên mình cảm thấy vì đã ăn ở đây nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đâu tiên mà mình gặp lại cô ấy, hì…
  • Tiếp theo: Tiếp theo ư, có lẽ là chẳng có cảm giác gì cả, cảm giác cứ như mình gặp lại một người bạn cũ lâu rồi không nói chuyện vậy, cúi nhẹ người chào một cái rồi lại đi tiếp… Hì, cảm xúc lạ thật nhỉ?

Cảm giác?

Tự nhiên mình lại đến tựa bài hát: “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?”, đơn giản mà nói thì nó chẳng sao cả…

  • Cảm giác là chẳng có cảm giác gì?
  • Sau đó vẫn lên công ty và fix bug như mọi thứ mà nó đáng ra phải có, vậy thôi.. :)))

Ngộ nhận?

Vậy hoá ra cả một khoảng thời gian vừa rồi là bản thân mình tự ngộ nhận cho chính tình cảm của mình, tự ngộ nhận rằng mình còn thương con bé rất rất nhiêu…. :)))

Hoá ra cái ta nhớ chỉ là cảm xúc chứ hoàn toàn chưa bao giờ là nhớ người….

Hoá ra….


Ghi chú thêm: Lúc tôi lại mơ thấy con bé, mơ thấy hai đứa quay lại rồi lại vỡ tan… :)))

Một tối đẹp trời, tại một quán cafe đẹp nhưng lại hết sức ồn ào. [T Garden Cafe Đà Nẵngư]