Haizz… Hôm nay cũng chẳng phải một ngày đẹp trời gì? Cơ mà bản thân đã hứa là sẽ viết một bài cảm nhận và Hà Nội trong lần đầu lưu lạc, mà ai cũng biết là: “Cái gì lần đầu cũng đều đẹp (hoặc xấu) nhất, cảm nhận sâu sắc nhất mà những lần sau ta chẳng thể nào có lại được.!”

Oke, dăm ba cái tâm sự cũng đã xong, giờ thì let’s go

Bản thân tôi đã chuẩn bị gì?

Vì đây là do tôi đi onsite hay nói ngắn gọn là đi công tác, nên những thứ để chuẩn bị thật ra không nhiều lắm… Chỉ là dăm ba bộ đồ, dụng cụ cá nhân và tâm lý sẵn sàng đối mặt với bất cái gì xảy ra.

Tất cả mọi thứ từ lúc sếp tôi ra Hà Nội thì mọi thứ kéo dài trong vòng một tuần cả chuẩn bị giấy tờ, đồ đạt và hàng đống thứ linh tinh khác…

  • Về nhà trọ: Tôi đã nhờ admin của công ty tìm giúp mình một chỗ ở, vì ở theo kiểu homestay nên mọi thứ đều đã đủ cả (giường, chiếu, gối, mền…), nói chung là dụng cụ sinh hoạt quan trọng đã có đủ.

  • Về Tâm Lý: Ra đây với tâm lý muốn trốn tránh hiện tại, muốn rời xa thành phố Đà Nẵng đã tồn tại biết bao nhiêu kỉ niệm với người yêu cũ nên tâm lý là muốn đi càng nhanh càng tốt. (Mình đã đồng ý ra Hà Nội sau 3s suy nghĩ lời của sếp kêu ra)

  • Về đồ đạt: Bản thân chỉ đâu dăm ba bộ đồ: 3 bộ để cả đi chơi lẫn đi làm, một bộ chỉ riêng cho đi chơi, một bộ riêng cho các việc trang nghiêm như ma chay…. Nên tổng cộng đồ đạc tôi chỉ có một vali xách tay cỡ vừa và tất nhiên là phải có balo laptop của mình rồi. Giày thì tôi bỏ hết ở nhà chi mang ra đôi biti’s hunter mới mua hôm tháng 4.

  • Linh tinh khác: Tôi gặp mặt mấy đứa bạn, về quê chào gia đình đồng thời gửi xe và một ít đồ đạc về nhà, gặp mặt mấy đứa em khá là thân thiết ở trên khoa Tin…. Nói chung là mọi thứ đều đã được sắp xếp hoàn hảo chưa có gì phát sinh cả.

Giờ qua phần cảm nhận nè…

Vậy Hà Nội chào đón tôi bằng gì?

Với tâm lý của người miền Trung là “Với giọng không phải Hà Nội thì đi đâu cũng phải hỏi giá, nếu không là bị chém bỏ xừ ra…” và một thái độ hết sức “thù địch” với những người tôi gặp (Đùa đấy). Vậy thì Hà Nội đón tôi bằng gì?

  • Bằng thời tiết: Nóng nực bỏ mịa ra, đó là một câu mà tôi phải nói đầu tiên.

  • Giá mọi thứ đều đắt: Trung bình khoảng gấp 1.5 lần giá cả ở Đà Nẵng.

  • Con người: Nhận ra rằng nếu không phải trong đất du lịch, bến tàu thì người dân ở đâu cũng như nhau. Có người thân thiệt có người lại hết sức cục xúc.

Vậy cảm nhận của bản thân tôi.!

Tự lập từ nhỏ nên bản thân chưa bao giờ ngại va vấp xã hội, việc sống ở một nơi xa chưa bao giờ là thách thức quá lớn đối với tôi cả.! Việc hoà nhập nhanh vì cơ bản đây vẫn là Việt Nam, mọi người vẫn chỉ nói với nhau bằng tiếng việt.

Tôi đã thân được vài ông anh, trong phòng cũng đã hòa đồng hơn…

Nói chung là mọi thứ vẫn đang ổn, Hà Nội có lẽ phần nào đó đã giúp tôi quên được con bé. Hiện tại có thể bản thân tôi đã có thể tự tin đến với người sau mà không vướng bận gì mối tình trong quá khứ.

Hôm qua và hôm nay tôi vừa đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) về, nhưng mà nói chung với một người thích trải nghiệm thế giới như tôi thì mệt nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt vời. Tôi thích cảm nhận bằng tay, nhìn bằng mắt, đi bằng chân và nghe bằng tai chứ không phải chụp hình thế giới lại. Chẳng để làm gì cả..!

Vì deadline của tôi là phải viết bài cảm nhận Hà Nội hôm nên dù rất mệt nên phải viết.